“Mẹ Maria đã chịu thai Chúa Giêsu trong trái tim mình trước khi
người mang Ngài trong dạ.” Lời Thánh Augustine đem lại cho chúng
ta ý tưởng về vai trò và thiên chức làm mẹ của Đức Maria. Qua
việc thụ thai Ngôi Lời Nhập Thể, Mẹ đã trở nên mẹ Chúa Giêsu, mẹ
Thiên Chúa, và mẹ nhân loại. Thiên chức làm mẹ này không chỉ ảnh
hưởng đến mỗi người chúng ta, mà còn bao trùm toàn thể lịch sử
nhân loại.
Trong trình thuật về cuộc Thăm Viếng, Thánh Luca đã ghi lại hình
ảnh Đức Maria vội vã lên đường giữa vùng đồi núi Giuđêa (x. Luca
1:39) đến thăm Isave, người mà tưởng chừng không bao giờ có thể
thụ thai được (x. Luca 1:7), nhưng giờ đây lại đang mang thai.
Trường hợp tương tự cũng xảy ra cho chính Maria trong ngày
Truyền Tin, một cuộc thụ thai mà người đang có thai cũng không
có ý định mang thai, “Việc ấy xảy ra thế nào được, vì tôi giữ
mình đồng trinh.” (Luca 1:34)
Và vừa bước vào nhà của Zacaria (x. Luca 1:40), Maria và thai
nhi trong bụng đã khiến Isave phải sững sờ. Đón tiếp người khách
đặc biệt hôm đó, lời chào của Isave không giống như lời chào hỏi
thường tình của chúng ta. Những lời chào thăm mà người ta trao
nhau, ca tụng nhau thường xảy ra từ những gì họ đã làm hoàn toàn
tự nhiên chứ không phải Thiên Chúa đã làm, mà qua đó có liên
quan đến lịch sử cứu độ, lịch sử nhân loại. Theo Luca ghi lại,
thì có lẽ thánh sử dường như không chú tâm đến lối chào hỏi của
con người; nhưng dù vậy cũng không đặt trường hợp Maria ra khỏi
với những phụ nữ khác.
Do việc Thiên Chúa đã làm. Những lời từ miệng mình nói ra, chính
Maria cũng không dám nghĩ rằng đó là những lời được Chúa Thánh
Linh linh ứng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc trọng
đại.” (Luca 1:49) Cả trong niềm tin và ngôn ngữ, Mẹ Đồng Trinh
được chúc phúc. Sự chúc phúc ấy phát xuất từ việc Mẹ mang thai
Con Thiên Chúa.
Cuộc Thăm Viếng giữa Maria và Isave là một hành động mà nó đã
được nói đến trong ngày Truyền Tin. Trinh Nữ Maria Rất Thánh
được Thiên Chúa chọn, và Isave là tiếng nói của con người nói về
thiên chức làm mẹ tuyệt vời của Maria. Tuy nhiên, việc Thiên
Chúa chọn lựa Maria không hề áp đặt trên người. Nó đã được chấp
thuận một cách tự do qua lời của Mẹ thưa với sứ thần: “Tôi là nữ
tỳ của Thiên Chúa. Xin hãy thực hiện trong tôi theo như lời
ngài.” (Luca 1:38)
Maria chấp nhận làm mẹ. Thiên chức làm mẹ này đã dẫn đến chủ đề
cho Tông Thư Mulieris
Dignitatem (Phẩm Giá và Ơn Gọi của Nữ Giới) của
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ban hành năm 1988. Qua đó,
Thánh Giáo Hoàng đã trình bày rằng thiên chức làm mẹ ban cho
những phụ nữ nhân cách mới được ghi dấu một cách rõ ràng nơi con
người của họ. Không chỉ giữa người mẹ đối với người con mà bà
đang cưu mang; nó còn là sự nối kết giữa hai con người không thể
phân ly. Ngoài ra, mối quan hệ này còn diễn tả sự liên kết giữa
con người một cách tổng quát. Một cảm tình được gia tăng, giữa
người mẹ có đối những người con mà bà đã cưu mang và với người
con ấy. (cf. MD, 18). Theo đó, cảm tình được tăng trưởng
này là một biểu lộ ‘thiên bẩm” thuộc về những người phụ nữ.” (MD,
30)
Theo tinh thần bác ái như Thánh Phaolô đã làm, đó là, vui với
người vui và khóc với người khóc (x. Rom 12:15), chúng ta có thể
nói về cuộc Thăm Viếng của Mẹ Maria là việc làm bày tỏ đức bác
ái với Isave. Nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng tuy Maria đang
diễn tả tình cảm được tăng triển là những gì mà con người thường
nói, nhưng ở đây tình cảm ấy vượt trên những giá trị tự nhiên
dựa theo mức độ của ân sủng.
Thông thường cảm tình tha thiết, nồng nàn chỉ được đề cao khi nó
đóng góp vào mục đích hiệp nhất, và vào tình trạng liên kết của
gia đình nhân loại. Trong những điều kiện này, thiên chức làm mẹ
luôn luôn được cho là nhất trong nấc thang nhân sinh. Thụ thai
một đứa con và trở nên một bà mẹ của người con đó là một phần
của người phụ nữ. Có thể nói, thiên chức làm mẹ là đặc ân cao cả
nhất của người phụ nữ. Đứa con của bà khởi đầu từ việc cộng tác
với Quan Phòng Thần Linh, và từ đó mang hình ảnh giống như Thiên
Chúa (x. Sáng Thế 1:27) cả trong ý nghĩa văn chương và hình
ảnh.
Một bức ảnh Đức Maria bồng Chúa Hài Nhi không chỉ diễn tả hình
ảnh thiêng liêng của tình mẫu tử, nhưng ở một nghĩa sâu sa khác,
nó là dấu hiệu cho biết rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi chúng
ta. Điều này đã được Isaiah nói trước trong chương 49 của Cựu
Ước. Tiên tri viết rằng, “Có người mẹ nào quên con mình…. Ngay
cả khi người đó quên, thì Ta cũng không quên con.” (câu 15)
Mẹ Maria không bao giờ quên con của mình, và vì thế, chúng ta
không nên nghi ngờ về giao ước của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Trở lại Mulieris Dignitatem một lần nữa: Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II khẳng định rằng mọi thiên chức làm mẹ trong lịch
sử nhân loại đều liên kết với giao ước mà Thiên Chúa đã thiết
lập với con người thông qua vai trò làm mẹ của Maria (cf. MD,
19). Mẹ Rất Thánh mang thai Chúa Giêsu qua quyền năng Đấng Tối
Cao (x. Luca 1:35), và hằng luôn săn sóc bảo vệ cho Con của Đấng
Tối Cao (x. Luca 1:32) tới những giây phút khắc nghiệt nhất trên
đồi Calvary. Điều này đã trở nên dấu chứng cho ảnh hưởng người
phụ nữ trong lịch sử, và sự hoàn tất nơi các bà mẹ đối với ơn
gọi để có thể giúp hình thành lịch sử thế giới.
Nhìn vào hang Belem, chúng ta cảm nghiệm được rằng thiên chức
làm mẹ của Đức Maria bao trùm cả về phương diện nhân loại lẫn
mầu nhiệm cứu độ. Mình và máu của người nữ từ Nazareth đã xuất
hiện trước hết nơi Đấng Cứu Thế - Emmanuel - trong máng cỏ. Qua
tiếng xin vâng (fiat) trong ngày Truyền Tin, Mẹ đã mang thai
Chúa Giêsu cùng với nhân loại là thân hình mầu nhiệm của Ngài.
Từ vai trò làm mẹ đối với lịch sử nhân loại này, Mẹ đã dạy chúng
ta thế nào là tình yêu đối với những người con chúng ta - những
người con do chính mình sinh ra cũng như những người con tinh
thần. Do đó, tôn vinh Hòm Bia Giao Ước, là chúng ta vinh danh
tình mẫu tử thiêng liêng của Đức Maria. Tình mẫu tử của Mẹ đã
đem lại cho chúng ta Chúa Giêsu, sự bình an và an ủi.
“Ôi khoan thay!
Ôi nhân thay! Ôi êm thay!
Thánh Maria trọn
đời đồng trinh.”
Lễ Mẹ Thiên
Chúa